Quân Cưới
Phan_17
“À, cái đó a… đó là em gái nuôi của tôi, Đỗ Vân Tú. Có chuyện gì sao? Cậu hỏi thăm chuyện này làm gì?”
“Hắc hắc…..”
Ngụy Bình vừa nghe nói Đỗ Tú Vân là em gái nuôi của Hàn Mai, hai mắt phát sáng, càng thêm không biết xấu hổ hỏi tới.
“Chị dâu, là như này, chị xem em cũng trưởng thành rồi, nhưng vấn đề cá nhân cho đến bây giờ cũng chưa giải quyết. Em cũng không muốn kéo chân liên đội, chị dâu cũng hiểu điều này mà. Chị xem có thể thành toàn chuyện này không?” Vừa nói vừa khẩn trương xoa xoa tay.
“Gì? Thành toàn chuyện gì mới được chứ?” Hàn Mai có ý xấu muốn chọc Ngụy Bình.
“… Chuyện em với em gái nuôi của chị dâu! Chị dâu tốt, chị cố tình trêu chọc em phải không? Coi như em van chị có được không?” Suy nghĩ một chút lại nói, “Lần sau em bắt được thỏ hoang sẽ đưa cho chị được chưa?”
Hàn Mai nghĩ đến thỏ hoang béo trắng lần trước, nước miếng tự động tiết ra.
“Thành, làm sao không thành được! Chẳng qua chỉ là tôi đồng ý nói giúp cậu thôi, không đảm bảo con gái nhà người ta sẽ coi trọng cậu đâu, nếu vậy cậu cũng không được trách tôi đâu đấy.”
“Sao có thể chứ! Chỉ cần chị dâu chịu giúp một tay, chuyện này coi như thành công một nửa rồi! Chị dâu là ai chứ? Chị làm việc gì em cũng yên tâm!”
“Cậu chỉ được cái lắm mồm thôi.”
……………….
Hàn Mai suy nghĩ cũng thấy điều kiện Ngụy Bình và Đỗ Tú Vân khá xứng đôi, nên mới đồng ý.
Quê Ngụy Bình ở phương Nam, cha mẹ mất sớm, cũng không có thân thích nào hết, bình thường đều ở trong bộ đội, coi bộ đội như nhà của mình. Hiện tại mắt thấy bản thân sắp 27 rồi mà vợ còn chưa có, cũng không có ai đứng ra thu xếp thay.
Hàn Mai nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ nghĩ đến Triệu Kiến Quốc, hoàn cảnh hai người này thật là quá giống nhau. Giúp anh em của chồng tìm được vợ cũng là chuyện tốt, nếu như Ngụy Bình và Vân Tú thật sự thành đôi, cô cũng coi như là giúp Triệu Kiến Quốc một đại ân.
Mấy ngày tiếp đó, Hàn Mai luôn vô tình hoặc cố ý nhắc tới những sự tích quân nhân anh dũng trong bộ đội trước mặt Đỗ Vân Tú, cô gái nhỏ này nghe xong lập tức sùng bái người lính, Hàn Mai đúng lúc theo sát hỏi Vân Tú có ý gì về chuyện Ngụy Bình.
“Chị Mai Tử, người chị giới thiệu nhất định là người tốt, nhưng… chuyện này em cũng không tự quyết định được, nếu không chờ em về hỏi ý mẹ em như thế nào đã.” Vân Tú cúi đầu, chân phải vô ý thức đá đá vỏ quýt trên mặt đất.
Hàn Mai thấy dáng vẻ này của Vân Tú biết chuyện này có hy vọng rồi.
“Được, kỳ nghỉ năm mới này em về nhà thương lượng với mẹ một chút, chuyện này cũng không cần vội, chỉ là ..nói không chừng có người gấp đến độ bốc hỏa rồi…”
“Ghét! Người ta nói thật với chị, chị lại giễu cợt người ta! Không nói với chị nữa!” Vân Tú nói xong, chạy tóe khói.
Hàn Mai nhìn vẻ khẩn trương của Đỗ Vân Tú mà buồn cười, nghĩ thầm cứ để cho tiểu tử Ngụy Bình chờ đợi đi, để cậu ta gấp quýnh lên, tránh cho về sau cưới được vợ về rồi lại không biết quý trọng.
Ngụy Bình nào biết chủ ý này của chị đâu, chỉ có thể ở trong bộ đội ngây ngốc chờ.
Bởi vì đã xin phép nghỉ về nhà vài lần trước đó, Tết năm nay Triệu Kiến Quốc chỉ xin nghỉ được tám ngày, hai vợ chồng thu dọn chút đồ đơn giản, liền xuất phát lên đường về quê ăn Tết.
Mấy lần trước Hàn Mai đều ngồi tàu một mình, lần này có Triệu Kiến Quốc ở bên cạnh cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Túi lớn túi nhỏ đều có người xách, ở trên tàu cũng không cần lo lắng bị trộm đồ hoặc bị chiếm mất chỗ. Hàn Mai mừng rỡ, nhẹ nhõm tự tại.
Triệu Kiến Quốc thích mặc quân trang, cho dù là về nhà thăm người thân cũng không rời khỏi màu xanh ô liu, người khác chỉ cần nhìn một lần cũng biết anh là quan nhân. Hàn Mai muốn dựa vào gần một chút cũng không được, bị một câu “Ảnh hưởng không tốt” của anh chọc giận, nói không ra lời.
Lúc xuống tàu đã là chạng vạng tối, ngày mùa đông vốn dĩ ngắn, rất nhanh sẽ tối, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cũng không ở lâu trên trấn mà trực tiếp trở về nhà mẹ Hàn Mai.
Mấy ngày trước mẹ Hàn nhận được thư của con gái báo hôm nay sẽ về nhà, hết sức vui mừng, vội vàng giặt giũ chăn đệm trong phòng con gái, cũng đem phòng quét dọn sạch sẽ một thể. Sáng sớm hôm nay đã dậy nấu một bàn thức ăn ngon, nhưng bây giờ trời cũng sắp tối rồi, người sao còn chưa về tới? Hàn mẹ không khỏi lo lắng, trong miệng liên tục lẩm bẩm thế nào còn chưa về.
“Có cái gì mà bà phải lo lắng? Không phải có Kiến Quốc cùng về hay sao? Không có chuyện gì đâu.” Cha Hàn nhìn vợ lo lắng, không nhịn được nói.
“Tôi lo cho con gái tôi thì phiền đến ông không? Ông không quan tâm con gái thì thôi, còn không cho người khác quan tâm nữa sao?” Mẹ Hàn tức giận trả lời.
“Bà… Bà thì biết cái gì chứ!”
“Được rồi mà, cha, mẹ! Một chút chuyện nhỏ như vậy có gì đâu mà phải tranh cãi. Con nghĩ Mai Tử cùng Kiến Quốc cũng sắp về rồi, trong thư nói buổi chiều tàu sẽ đến ga mà. Cha mẹ cũng biết đấy, bây giờ là cuối năm, người về quê cũng đông, chậm một chút cũng là bình thường. Mẹ không cần lo lắng đâu, không có việc gì.”
Hàn Tĩnh nói một hồi mới làm cho cha mẹ ngừng lại, trong lòng lấy làm kỳ quái cha mẹ cũng già rồi, sao tính khí càng lúc lại càng giống trẻ con như vậy? Trong nhà cha mẹ động một chút là cãi vã, có lúc chỉ vì một chuyện vặt vãnh mà ầm ĩ nửa ngày, hoàn hảo là cuối cùng cũng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra.
Lúc Hàn Mai về đến nhà đã nhìn thấy cha đang ngồi ở ngưỡng cửa hút thuốc, mẹ ở một bên đi tới đi lui, anh trai đang ngây người ngồi trước bàn, trên bàn bày đầy món ăn.
Vừa nhìn thấy con gái về nhà, mẹ Hàn liền nhào tới.
“Mau, để mẹ xem con có gầy đi không?” Mẹ Hàn chỉ sợ con gái đến bộ đội phải chịu khổ.
“Mẹ, xem mẹ nói kìa, con ở trong bộ đội cũng không phải là không có cơm ăn, làm sao sẽ gầy đi! Mẹ xem con so với trước đây còn mập lên đó!”
Hàn mẹ cẩn thận nhìn quanh Hàn Mai một vòng, thấy con gái nói cũng đúng, sau khi theo quân trên người quả thật có thêm ít thịt, xem ra Triệu Kiến Quốc không để cho con gái bà chịu khổ.
“Hai mẹ con bà vào nhà nói tiếp có được không? Giữa mùa đông còn đứng trong sân hứng gió lạnh chắc?” Cha Hàn thấy mẹ Hàn kéo tay Hàn Mai đứng giữa sân, tức giận nói.
“Đúng vậy, mẹ, thức ăn cũng sắp lạnh rồi, chúng ta ăn cơm trước, sau đó lại nói chuyện.” Hàn Tĩnh cười nói.
“Ai u, mẹ quên mất, sủi cảo vẫn còn ở trong nồi.” Hàn mẹ nói xong, vội vàng chạy vào bếp xem sủi cảo.
……………
Người một nhà vừa ăn cơm vừa cười nói vui vẻ, hòa thuận, Hàn Mai cảm thấy đặc biệt ấm áp. Hàn Mai thầm nghĩ sao cô không thấy chuyện người nhà bình an, vui vẻ chung sống là điều tốt nhất chứ? Kiếp trước sao lại vì theo đuổi cái tình yêu chó má gì mà bỏ qua điều này?
Buổi tối, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc nằm trên giường nói chuyện. Triệu Kiến Quốc không biết là vô tình hay cố ý vuốt lưng Hàn Mai.
“Vợ, gần đây hình như hông em có thêm không ít thịt.”
“Anh đang chê em mập?” Hàn Mai giọng khẳng định.
“Sao anh lại chê em mập chứ?”
“Còn không phải, anh vừa nói xong! Chính miệng anh nói đó!” Hàn Mai nhất quyết không tha.
“Anh nói là hông em so với trước kia có thêm không ít thịt, nhưng cũng chưa nói anh ghét bỏ em! Theo anh thấy, nên nuôi mập chút nữa thì tốt hơn.”
“Tốt cái gì? Anh nghĩ em là heo chắc? Nuôi mập rồi làm thịt đúng không!” Không biết làm sao, Hàn Mai càng nói lại càng nổi giận.
“Nhiều thịt một chút sờ mới thoải mái, không đau tay…”
“Tốt, anh không những chê em bây giờ mập, còn chê trước đây em làm đau tay đúng không?” Hàn Mai không chờ Triệu Kiến Quốc dứt lời, nói chen vào.
Triệu Kiến Quốc không hiểu hôm nay vợ ăn nhầm cái gì mà hỏa khí lớn như vậy. Không chỉ có hôm nay, thời gian này cô động một chút là nổi giận. Thảm nhất là mỗi lần vợ nổi giận đều trút lên người anh, ở trước mặt người ngoài lại rất bình thường, vừa về tới nhà lại bắt đầu. Còn thích khóc nữa, nước mắt rơi không ngừng, mặc anh dụ dỗ bao lâu cũng không nín. Nếu lúc này mà anh không có biện pháp thì nước mắt của cô chẳng khác nào nước lũ tràn đê mất.
Vì thế, Phó Doanh Triệu phát huy trọn vẹn phẩm chất ưu tú của quân nhân, lấy tốc độ sét đánh đụng ngã vợ nhỏ đang tức giận, chặn lại cái miệng đang muốn phản bác của cô, kết tiếp chính là quá trình lao động vinh quang.
Gần trưa hôm sau Hàn Mai mới tỉnh lại, miễn cưỡng nhìn mặt trời chiếu sáng ngoài cửa sổ, không muốn rời giường.
Triệu Kiến Quốc vào phòng thấy vợ vẫn đang nằm trong chăn, trêu chọc.
“Con sâu lười, còn chưa chịu rời giường à?”
“Ai nha, anh để cho em ngủ thêm một chút đi! Bình thường ở bộ đội muốn ngủ lấy lại sức cũng không được, bây giờ về nhà rồi, anh để em ngủ nướng đi!” Hàn Mai làm bộ đáng thương cầu tình.
“Được rồi, vậy em ngủ tiếp đi! Anh đi thăm con gái của Thạch Đầu đây.. không biết là người nào lúc trước còn la hét muốn cho tiểu bảo bảo nhận mình là mẹ nuôi nhỉ?” Triệu Kiến Quốc nói xong, làm bộ sẽ đi ra ngoài.
“A…. Anh đứng lại, em dậy là được chứ gì! Anh chờ em một chút…”
……….
Hai người mè nheo, cuối cùng cũng đi tới nhà Thạch Đầu trước giờ cơm trưa.
Hai tháng trước, Tiểu Thúy sinh con gái, Hàn Mai đã bắt đầu chuẩn bị quà tặng từ khi nhận được tin, quần áo nhỏ, giày nhỏ, mũ quả dưa đều mua đầy đủ, cô còn đặc biệt đi đánh một bộ Trường Mệnh Tỏa cho đứa bé đeo trên cổ và tay.
Vừa đến cửa nhà Thạch Đầu, Hàn Mai đã chạy vào tìm Tiểu Thúy, “Mẹ nuôi tới thăm con gái đây! Mau, để tôi ôm con gái một chút nào!”
“Trông cô kìa! Gấp gấp như vậy? Đứa bé cũng không chạy đi được.” Tiểu Thúy thấy bộ dáng nóng lòng của Hàn Mai, buồn cười nói.
Hàn Mai cũng không để ý, nhận lấy tiểu bảo bảo từ tay Tiểu Thúy, đôi mắt đen nhỏ bé lúng liếng nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô thử nói chuyện với nó đi, nha đầu này rất thích cùng người khác nói chuyện đấy.”
“Cô đừng gạt tôi, con bé mới hai tháng làm sao có thể nói chuyện?”
“Cô cứ thử là biết.”
Hàn Mai thấy Tiểu Thúy khẳng định, không có vẻ giống như đang lừa gạt mình liền thật sự thử nói chuyện với vật nhỏ trong ngực.
Mới nói được hai ba câu, ai ngờ con bé thật y nha y nha kêu lên, cô nói một câu, con bé đáp lại một câu, Hàn Mai vui mừng nhìn con bé như tìm được món đồ chơi mới, cười không ngừng.
Triệu Kiến Quốc cùng Thạch Đầu ngồi trong phòng khách cũng nghe được tiếng cười của Hàn Mai.
“Xem ra vợ của cậu vô cùng thích trẻ con! Như thế nào? Tính toán lúc nào thì sinh một đứa? Tốc độ của hai người cũng quá chậm đi!” Thạch Đầu chính là khó chịu với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc của Triệu Kiến Quốc, không có việc gì cũng muốn đi kích thích một phen.
Triệu Kiến Quốc không phản ứng, anh biết tên nhóc này sinh được con gái rồi nên hiện tại đang lên mặt với anh. Trong lòng Triệu Kiến Quốc suy nghĩ, cho cậu đắc ý, ngày mai lão tử sinh con trai, để nó cưới con gái nhà cậu về nhà, cho cậu thay tôi chăm sóc con dâu, xem cậu còn đắc ý được không.
Triệu Kiến Quốc không biết rằng suy nghĩ nhất thời lúc tức giận ngày hôm nay thật sự đã gây ra một câu chuyện không nhỏ vào nhiều năm sau, có điều đây đều là chuyện sau này.
Thạch Đầu buồn bực nhìn Triệu Kiến Quốc vẫn không có phản ứng, tiến tới nói nhỏ bên tai Triệu Kiến Quốc, “Không phải là cậu không được chứ?”
Nói xong còn cố ý nhìn xuống nơi nào đó của Phó Doanh Triệu, hài lòng thấy vẻ mặt vặn vẹo trong nháy mắt của người khác, thừa dịp người kia còn chưa phát giận, cách xa khỏi hiện trường gây án, chui vào trong phòng chơi đùa với con gái bảo bối.
Suốt bữa cơm trưa, Triệu Kiến Quốc đặc biệt nổi giận, từ đầu tới cuối đều lạnh mặt, không nói lấy một câu.
Hàn Mai không hiểu ra sao, cũng không buồn tìm hiểu xem ai đã chọc tới anh, một lòng một dạ nhào vào con gái nuôi.
Thạch Đầu đương nhiên là biết ai chọc Triệu Kiến Quốc, trong lòng cười đến nghẹn, chỉ sợ Triệu Kiến Quốc nổi bão, không dám cười lớn tiếng, buồn cười mà không được phép cười thật sự là khó chịu!!
Chương 40: Nhật Ký
Sau khi ăn xong cơm trưa, Hàn Mai và Triệu Kiến Quốc ngồi lại một chút rồi mới rời đi. Thật ra thì Hàn Mai một chút cũng không muốn đi, cô một lòng đều muốn dính vào trên người đứa bé, ôm con gái nuôi không muốn buông tay, nếu không phải người bên cạnh đang bày ra khuôn mặt thối, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình thì ngay cả cơm tối cô cũng muốn ăn luôn ở nhà Thạch Đầu.
Ra khỏi nhà Thạch Đầu, Hàn Mai cùng Triệu Kiến Quốc cũng không về ngay Hàn gia, mà lấy chìa khóa vào căn nhà cũ của Triệu gia.
Hàn Mai nghĩ sau này cô và Triệu Kiến Quốc cũng không có mấy cơ hội trở về ở căn nhà này nữa, mấy lần về quê đều ở tại nhà mẹ, dù sao căn nhà này quanh năm suốt tháng cũng không có người ở, muốn thu dọn nhanh chóng cũng phiền toái, hơn nữa cô và Triệu Kiến Quốc cũng chỉ ở lại mấy ngày là về bộ đội rồi, cho nên Triệu Kiến Quốc tính thừa dịp hôm nay đến nhà Thạch Đầu ăn cơm, thuận tiện đem đồ còn dùng được mang về nhà mẹ.
Trong nhà thật ra cũng không có thứ gì đáng giá, lúc kết hôn Hàn Mai cũng bởi vì kế hoạch nửa năm sau sẽ tới theo quân, nên cũng không mua thêm nhiều đồ, chỉ mua một chút đồ dùng hàng ngày cần đến mà thôi. Hơn nữa, trước khi đến bộ đội, cô đã thu dọn chút đồ mang về nhà mẹ, hiện tại trong nhà này ngoại trừ chăn bông mới lúc cô kết hôn mang theo ra cũng không có thứ gì đáng cầm đi nữa.
Triệu Kiến Quốc đi trước mở cửa, Hàn Mai đi theo phía sau. Cỏ dại trong sân đã cao đến eo người, vào mùa đông tất cả đều khô lại càng làm căn nhà thêm hoang vu. Hàn Mai nghĩ nhà không có ai ở, đi vào cũng cảm thấy lạnh trong lòng. Cô đứng trong sân, theo bản năng quay đầu nhìn về phía góc tường hướng đông bắc, trong đầu tự nhiên nghĩ tới chuyện xảy ra vào buổi tối trước khi lên đường tới bộ đội, hai hàng dấu giày nông sâu lại hiện lên trong đầu, Hàn Mai không tự chủ nắm thật chặt góc áo. Sự kiện kia Hàn Mai chưa nói với Triệu Kiến Quốc, cô cũng không biết Thạch Đầu có viết thư nói với anh hay không, nếu như có, Thạch Đầu đã nói với anh như nào, có phải chỉ nói đơn thuần là vụ trộm đêm hay không, những điều này Hàn Mai muốn biết nhưng không dám hỏi, trong lòng cô vẫn mơ hồ tồn tại chút lo lắng. Nhưng Triệu Kiến Quốc cũng không hề hỏi đến chuyện này nên Hàn Mai cũng thả lỏng đôi chút.
Triệu Kiến Quốc rút ra một thanh củi trong góc tường, mở cửa đi vào, châm củi đốt mạng nhện trong phòng. Bận nửa ngày, đến khi quay đầu nhìn lại thì thấy vợ đang ngẩn người nhìn chằm chằm góc tường, anh thở dài nói, “Em còn lo lắng làm gì! Đến phòng bên tìm sợi dây, sợi nào chắc một chút, để anh buộc hai cái chăn mang về.” Triệu Kiến Quốc nói xong, kéo một cái bàn tròn ra giữa phòng, trèo lên trên cởi nút buộc cái chăn lúc trước Thạch Đầu treo trên xà nhà xuống.
Nghe được giọng Triệu Kiến Quốc, Hàn Mai mới phục hồi lại tinh thần, nhẹ nhàng “Vâng” một tiếng, lặng lẽ cúi đầu xoay người đi tới phòng bên. Cô không nhìn thấy ở một khắc khi cô xoay người, Triệu Kiến Quốc dừng lại công việc trên tay, nhìn bóng lưng cô như có điều suy nghĩ.
Phòng bên cạnh này bình thường đều dùng để chứa đồ, có đồ là do lúc Hàn Mai gả tới mua thêm, cũng có đồ là do năm xưa cha mẹ Triệu Kiến Quốc lưu lại.
Trước khi hai người kết hôn, Triệu Kiến Quốc đều ở bộ đội không trở về, sau khi kết hôn rồi mới tính ở lại nhà cũ của Triệu gia. Căn nhà này cũng phải hơn hai mươi năm rồi không có người ở, trong lúc nhất thời muốn chỉnh trang lại cũng không dễ, thời gian Triệu Kiến Quốc nghỉ kết hôn lại có hạn, cho nên căn nhà này đều là do người của Thạch gia giúp đỡ quét dọn.
Lúc ấy bởi vì thời gian có chút gấp rút, người Thạch gia cũng chỉ sửa sang lại phòng ngủ chính, phòng bếp, phòng khách và một khoảng sân phía ngoài, còn căn phòng nhỏ bên cạnh này cứ thế trở thành nhà kho, đồ dùng trước kia của cha mẹ Triệu Kiến Quốc để trong phòng ngủ chính đều dọn hết qua bên này.
Trước kia khi còn ở nhà, Hàn Mai cũng ngại trong phòng vừa bẩn vừa loạn, cộng thêm chuyện cô sẽ sớm theo quân, nên cũng không có tâm tư để ý tới căn phòng này, căn phòng này trước kia như thế nào thì bây giờ vẫn y thế đó.
Hàn Mai ở trong phòng tìm mãi cũng không tìm được sợi dây nào đủ chắc để buộc chăn, ngược lại phát hiện ra trong rương lớn cũ kỹ ở góc phòng có một hộp gỗ hết sức tinh sảo.
Hàn Mai tò mò mở hộp gỗ ra, thấy bên trong có hai túi lớn, túi bên trên đặt chỉnh tề mười mấy phong thư, túi phía dưới là một quyển sổ bìa da nhỏ. Hàn Mai cầm quyển sổ nhỏ kia lên lật một tờ, chỉ thấy bên trên giấy có ghi một đoạn.
“Ngày chín tháng sáu, hai mươi bảy tháng năm âm lịch.
Bốn giờ sáng hôm nay, Tú Tú đột nhiên lay tôi tỉnh dậy, cô ấy kêu đau bụng, có thể là sắp sinh. Tôi lúc ấy liền hoảng hồn, không biết phải làm gì mới phải, thật lâu mới phản ứng lại được, vội vã mặc quần áo tử tế sang gõ cửa nhà Thạch Trung. Mẹ hắn làm bà đỡ hơn 30 năm, giao Tú Tú cho bà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ mong là không có chuyện gì xảy ra! Mặc dù đứa bé Tú Tú mang trong bụng không phải con ruột của tôi, cũng không phải là đến trong sự mong chờ, nhưng tôi hi vọng nó có thể bình an từ trong bụng mẹ đến nhân gian, tôi sẽ yêu thương nó như con ruột…”
Đọc đến đây Hàn Mai bất chợt khép sổ lại, tay đang nắm quyển sổ cũng run lên, lòng bàn tay không tự chủ toát mồ hôi, trái tim cũng đập lọan lên trong ngực. Nếu không phải cô đang ngồi, nói không chừng hiện tại đã không thể đứng vững rồi. Hiện tại trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không ngừng lặp lại dòng chữ “không phải con ruột của tôi” , “không phải con ruột của tôi”….
Những chữ này không ngừng nhảy ra trong đầu Hàn Mai, tựa như đơn khúc tự động tuần hoàn tái diễn từng lần một.
Hàn Mai cứ như vậy ngồi bên cạnh hòm gỗ lớn, cố gắng hít sâu mới từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần. Cô nỗ lực thật lâu mới bình ổn được tâm trạng, từ từ suy nghĩ rõ ràng từng điểm một.
Rất rõ ràng, đây là một quyển nhật ký, nếu như không có gì nhầm lẫn thì chính là của cha Triệu Kiến Quốc, người cha chồng mà cô chưa từng được gặp mặt. Bởi vì mẹ chồng Lưu Tú không biết chữ, hơn nữa đoạn văn vừa rồi rõ ràng là ghi chép lại chuyện lúc mẹ chồng sinh Triệu Kiến Quốc. Nhìn chữ viết cũng biết người viết ra có trình độ văn hóa không thấp, mỗi chữ viết ra đều có lực, chỉnh tề thẳng hàng, tự tin, không thể nào là do một người ở nông thôn viết ra được. Lần trước cô nghe lén cha mẹ nói chuyện cũng đã nghe cha nói qua, cha của Triệu Kiến Quốc là thanh niên tri thức, là người đọc sách. Cho nên, hiện tại có thể xác định quyển sổ này nhất định là của cha chồng Triệu Hoài Minh.
Như vậy nội dung bên trong không thể là giả rồi, nhưng nếu sự thật là thế, Triệu Kiến Quốc không phải là con trai của Triệu Hoài Minh, vậy anh là con của ai?
Mẹ chồng Lưu Tú có con riêng với người đàn ông khác?
Nhưng có người đàn ông nào bị đội nón xanh lên đầu còn có thể hào phóng nói sẽ yêu thương con của người khác như con ruột của mình đây? Người như vậy, cho dù có cũng tuyệt đối hiếm thấy.
Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Hàn Mai vừa định mở nhật ký ra đọc tiếp thì nghe thấy tiếng Triệu Kiến Quốc gọi từ phòng bên.
“Vợ, em tìm được dây chưa?”
“Bên này hình như không có, hay là anh sang nhà Thạch Đầu xem, chắc là có đấy!” Hàn Mai vừa nghe thấy giọng Triệu Kiến Quốc, theo bản năng đem đồ trên tay ném vào rương, đóng lại, đặt mông ngồi lên trên.
“Vậy anh đi xem một chút, em cũng đừng tìm nữa, ở trong sân chờ anh là được rồi.” Triệu Kiến Quốc vốn là muốn chạy sang với Hàn Mai, nhưng nghe thấy Hàn Mai nói như thế liền chạy sang nhà Thạch Đầu mượn dây buộc.
Hàn Mai cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cả người ngồi trên rương cũng mềm nhũn ra. Hiện tại trong lòng cô rất loạn, không biết có nên nói chuyện này cho Triệu Kiến Quốc biết hay không, dù sao cũng là chuyện thân thế của anh, nhưng Hàn Mai không xác định sau khi Triệu Kiến Quốc biết rồi sẽ như thế nào. Đau lòng? Khổ sở? Hay là muốn tìm ra cha đẻ của mình?
Suy nghĩ một hồi, Hàn Mai quyết định tạm thời không nói chuyện này cho Triệu Kiến Quốc, chờ cô đọc hết nhật ký, đem mọi chuyện sắp xếp rõ ràng rồi mới quyết định nói hay không nói với anh sau. Cô tìm bên cạnh ra một cái túi vải sạch sẽ, lần nữa mở cái rương ra, đem quyển nhật ký cùng một ít thư tín bỏ vào, sau đó trở về phòng ngủ chính mở tủ quần áo ra, đem một ít vải tốt làm tạp dề lúc trước xếp chung vào.
Vừa làm xong những thứ này thì Triệu Kiến Quốc cũng trở lại.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian